Chỉ là Thần Dạ chưa từng nghĩ tới, hắn lại giải quyết nhanh như vậy, trọn vẹn hoàn toàn như vậy !
- Trường Tôn Nhiên!
Trong khi đi, Thần Dạ không khỏi nói nho nhỏ thở dài. Hắn không thể phủ nhận, nếu như không có nữ nhân này, thì một chuyến hành trình đến phủ Đại Danh này sẽ trở nên cực kỳ gian nan.
Chính vì là như vậy, nên Thần Dạ mới chịu tức tốc rời khỏi đó. Hắn không muốn mắc nợ Trường Tôn Nhiên quá nhiều, nếu không sau này cũng không biết phải làm như thế nào để báo đáp.
Kỳ thật trong lòng Thần Dạ cũng rõ ràng, chớ nói đến chuyện báo đáp, mà sau này thứ mà chính mình mang đến cho Trường Tôn Nhiên, nhất định sẽ là thương tổn.
Một Huyền Lăng Công Chúa, một Trường Tôn Nhiên....
Thần Dạ cười khổ, trong cả đời này, xem ra phải thật sự xin lỗi bọn họ. Mà cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có một đoạn đường đời rất dài, giữa chính mình cùng bọn họ chỉ sợ rồi cũng không thể bình tĩnh đối mặt.
Cuộc đời này, quả nhiên là không thể tùy theo ý mình!
- Thần Dạ, ngươi trái lại phúc lớn mạng lớn a. Không ngờ lại có khả năng còn sống rời khỏi từ trong quân doanh Đại Danh quân. Lần này đây, thật sự là thất sách. Sớm biết rằng ngươi sẽ xuất hiện ở nơi này, thì bệ hạ cũng không nên phái Trường Tôn Nhiên đi tới phủ Đại Danh.
Giọng nói thản nhiên truyền đến từ trong rừng cây rậm rạp một bên đường, nó làm cho Thần Dạ ớn lạnh nổi da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374637/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.