Thấy chỉ là hai người, Tôn Báo cười lạnh nói:
- Trường Tôn Nhiên, bổn tọa cho là ngươi mang đến bao nhiêu người. Hoá ra, chỉ là một người, ngươi đã tưởng rằng đó là phương pháp xoay chuyển đất trời, thật sự là rất buồn cười.
- Một người như vậy đã là đủ rồi.
Trường Tôn Nhiên khe khẽ cười, dùng âm thanh chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy mà nói:
- Thần Dạ, không biết ta làm như vậy, thì có để ngươi cảm giác được giữa chúng ta sẽ không còn một mực xa lạ hay không ?
Hai bóng người lướt đến, giống như nhập vào chỗ không người. Chiếc cũi sắt thép do vô số binh lính tinh nhuệ xây dựng thành, phảng phất đối với hai người kia không có chút xíu trở ngại. Nên vẻn vẹn là chỉ chốc lát thì hai người đã tới gần!
- Muốn xông vào quân doanh của Đại Danh quân ta, chỉ bằng các ngươi thì còn kém rất nhiều!
Tôn Báo lạnh lùng cười một tiếng, một tay giơ cao lên giữa không trung, rồi chợt nặng nề hạ xuống !
Cùng với bàn tay của Tôn Báo hạ xuống, ở lớp bên ngoài cùng của cũi sắt thép, gần trăm tên binh lính phút chốc chuyển động tản ra tứ phương. Nhìn thì như tán loạn không có kết cấu, nhưng nếu như từ trên không trung nhìn xuống thì sẽ phát hiện, cái kia giống như là một Cự Nhân đang huy động tay chân của hắn.
Sau một khắc, tay chân Cự Nhân chuyển động mãnh liệt. Trong khoảnh khắc cái khiên trong tay đông đảo binh lính không ngừng chất chồng lên nhau, rồi chúng vọt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374645/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.