- Nữ nhân bị bắt lúc ban ngày kia, hẳn là người của ngươi chứ?
Sau một hồi trầm lặng, Thần Dạ hỏi.
- Ừ, nàng là sư tỉ trong môn phái của ta. Sư phụ đặc biệt phái tới trợ giúp ta.
Thần Dạ ngây ngẩn người. Nếu như là người của Thần gia, thì nữ nhân áo đen kia bị bắt còn có thể cho rằng là cố ý tiến vào quân doanh, kiếm được chứng cớ để chứng minh cho sự trong sạch của lão gia tử.
Nhưng Trường Tôn Nhiên, không hề cần phải làm như vậy a!
Nàng muốn báo thù vì chính bản thân mình, muốn gây nên thù hận lớn nhất giữa Thần gia cùng hoàng thất, rồi phái một người vào quân doanh đó làm cái gì? Tất nhiên Trường Tôn Nhiên hiện tại mà muốn giết chết Long Uy tướng quân này, tựa hồ cũng không cần làm như vậy.
Nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thần Dạ, Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng nói:
- Chẳng những Tôn Báo, mà tại những nơi hỗn loạn như thế này vẫn còn vài vị tướng quân, hẳn là đều là thuộc hạ chính thống của lão Vương Gia. Thế nhưng bọn họ đều phản bội lão Vương Gia, Thần Dạ, ngươi biết, đây là xảy ra chuyện gì sao?
- Buổi tối, nếu như không phải là ngươi xuất hiện, ta liền đuổi kịp Long Uy tướng quân kia.
Thần Dạ trầm giọng nói, nhân cách của lão gia tử có mị lực như thế nào, vậy mà phía dưới lại có người phản bội. Điều này thật sự là có hơi khó hiểu.
Trường Tôn Nhiên nói:
- Ngươi không biết, những người này, kỳ thật căn bản là hoàng đế phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374655/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.