- Hừ, dám nhục mạ lão gia tử, Tiết Lâm, vốn chỉ muốn bắt ngươi về. Hiện tại, ngươi cũng là không thể không chết. Giết hắn!
Nghe được mệnh lệnh, mấy người khác quơ lưỡi dao sắc bén trong tay, xông vào định chém người trung niên kia.
- Trấn Quốc Vương Gia nhìn xa trông rộng như thế nào, lại là khôn khéo như thế nào. Coi như dùng người, thì làm thế nào mà dùng những hạng người ngu xuẩn các ngươi ? Muốn dùng loại phương pháp này để bôi đen Trấn Quốc Vương Gia, cũng không tránh khỏi quá coi thường trí tuệ của những người như chúng ta.
Thần Dạ còn chưa ra tay, thì có một đạo âm thanh trong trẻo vang vọng ra. Tức thì, một bóng người lướt gió mà đến. Kình khí hung hãn như cơn cuồng phong oanh kích vào ngực mấy người kia.
- Phù phù...!
Đột nhiên xuất hiện đòn nghiêm trọng, trực tiếp làm cho mấy người Nhữ Nam Môn, thân hình như chó chết sau khi lăn lông lốc trên đường hơn mười thước, rồi mới chậm rãi ngừng lại.
Thần Dạ xoay phắt người nhìn lại. Cách đó không xa, có một người nữ nhân trẻ tuổi mặc trường sam đen đang lạnh lùng đứng yên.
Nữ nhân rất trẻ tuổi, áng chừng hai mươi ba hai mươi bốn tuổi, trông vóc người cũng rất xinh xắn. Mặt trái xoan, lông mày lá liễu, làn da trắng ngần, không có bất cứ trang điểm phán son gì mà vẫn hồng hào....
Chỉ là, nữ nhân áo đen này phảng phất vừa mới đi ra từ Hàn Băng. Toàn thân đều là tản ra một cỗ khí tức lạnh như băng làm cho người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374669/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.