Nói tới chỗ này, gương mặt La Linh có hơi căng thẳng, rồi chợt giãn ra mà hạ giọng nói nhỏ:
- Công tử không xuất hiện, chỉ sợ là muốn rèn luyện tính cách của ta. Cũng phải thôi, công tử không có khả năng thường xuyên ở tại trấn Thanh Dương. Ta thân là truyền nhân duy nhất của La gia, cũng nên tự mình gánh vác trách nhiệm chấn hưng La gia. Công tử yên tâm, ngươi cho La gia cơ hội hồi sinh, như vậy, La Linh tự sẽ không để ngươi thất vọng. Càng sẽ không để cho cha mẹ thất vọng!
- Lâm bá, đi!
Sau khi La Linh lần thứ hai nhìn qua căn nhà nhỏ, nàng xoay người bước nhanh rời đi. Liền trong khoảnh khắc xoay người, toàn thân nàng phảng phất như đã đích thực trưởng thành trong một cái chớp mắt. Trong thần sắc không còn có sự yếu đuối, mà thay vào đó, là sự kiên nghị từ trước đến nay cũng không có !
Trong đại sảnh có hơi ồn ào, cùng với La Linh tiến vào thì trong nháy mắt trở nên cực kỳ im lặng. Mà mỗi một đạo ánh mắt, hiện nay, cũng là phi thường phức tạp.
Những người đang ngồi ở đây, có một người nào mà không phải nhân vật có được quyền nói năng ở trấn Thanh Dương. Chỉ có điều là ngày trước, ở trên có Thu gia và Cuồng Đao Quán áp chế, cho nên bất đắc dĩ phải khuất phục.
Với tu vi của Thu Chấn và Võ Cuồng và thực lực của hai nhà, bọn họ chỉ còn có thể đành chịu thua. Thế nhưng vừa nghĩ tới, sau này trấn Thanh Dương sẽ phải coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374691/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.