Trong tương lai, ít nhất nàng cũng là nhân vật cấp bậc tông sư ở một chốn. Lại còn cần chính mình bảo vệ sao?
Ý tứ những lời này của Quỷ Chân Nhân, rõ ràng là chỉ một ngày kia trong tương lai, Phong Tam Nương sẽ đứng ở phía đối lập với chính mình, lão ta khẳng định như thế, tại sao? Có lẽ bởi vì lai lịch của mình sao?
Thấy thái độ của Thần Dạ, Quỷ Chân Nhân bất đắc dĩ cười cười mà nói:
- Có một số việc, là phải nói cho rõ ràng cùng ngươi. Nếu không, ngươi từ đầu đến cuối vô phương giải thích !
Quỷ Chân Nhân nhìn Thần Dạ, trong ánh mắt không còn sáng ngời kia đột nhiên nổi lên một chiến ý mãnh liệt:
- Năm đó, ta như mặt trời ban trưa, ung dung tự tại trên thế gian, không người nào có thể địch nổi. Nhưng mặc dù như vậy, rốt cuộc cũng không thoát khỏi Thiên đạo chi lực, hết hạn tuổi thọ buông xuống !
- Ta không cam lòng!
Trong thần sắc của Quỷ Chân Nhân có sự điên cuồng tới cực độ:
- Nếu đều phải bỏ mạng, ta cũng không để cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Vì vậy, ta muốn nghịch thiên! Nếu như thành, thì cùng tồn tại với đất trời, trọn đời tiêu dao! Mặc dù bại, ta đây cũng không phải đích thực tiếc nuối!
Vô số người, vô số Võ Giả, đang trên con đường tu luyện đều cho rằng lộ trình chính mình đi chính là cử chỉ nghịch thiên. Nhưng trong lòng mỗi một Võ Giả đều biết rõ ràng. Vì nghịch thiên, chẳng qua là một khẩu hiệu kêu gào mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374711/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.