Còn không chờ Võ Thiên Kỳ nói câu nào, Võ Cuồng hình như nghĩ tới điều gì liền lập tức nói:
- Kỳ Nhi, ngươi quay về đi thu thập đồ đạc một phen. Trước cứ rời khỏi trấn Thanh Dương một đoạn thời gian. Nếu như... Nếu như Cuồng Đao Quán thật sự xảy ra chuyện, ít nhất có ngươi thì còn có thể cho Võ gia một hy vọng.
- Gia gia, chắt nhi sẽ không đi.
Võ Thiên Kỳ lắc đầu, chợt nghiêm mặt nói:
- Kỳ thật gia gia, chắt nhi có một biện pháp, có khả năng bức hai người Thần Dạ đến đây.
- Biện pháp gì?
Võ Cuồng tức thì nhảy dựng lên từ trên ghế.
Không thể phủ nhận, Thần Dạ cùng Phong Tam Nương đều rất ưu tú, cùng với thời gian thì tất sẽ thành châu báu. Nhưng nếu như không có đủ thời gian cho bọn họ thì sao ?
Võ Thiên Kỳ trầm tư nói:
- Gia gia, chắt nhi tin tưởng, biện pháp này, nhất định có thể được. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là gia gia, ngài là thật sự muốn hợp tác cùng Thu gia, hay vẫn còn là muốn Cuồng Đao Quán chúng ta hành động một mình ?
Nghe vậy, Võ Cuồng cau mày một phen, một lát sau mới thở dài nói:
- Đánh một trận ở trong dãy núi, với thực lực của Thu Chấn lão nhi mà không ngờ đều không bắt được Thần Dạ nổi. Chỉ bằng lão phu một mình một người, quả quyết là vô phương bắt nổi hai người kia. Mặc dù Cuồng Đao Quán cao thủ không ít, chỉ sợ, cũng là rất khó làm được. Kết hợp lực lượng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374716/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.