- Lão cẩu!
Ở chỗ đối diện chỗ, Phong Tam Nương thầm mắng một tiếng. Chỉ ngay sau đó đã liền ra tay trước. Ngũ Thải Ti Đái, điện xạ ra nhanh như chớp !
Không biết Ngũ Thải Ti Đái này rốt cuộc là dùng cái gì chế luyện mà thành, mà lại không sợ kình khí rung động điên cuồng thịnh nộ đang trong cơn hỗn loạn đó. Nó liền trực tiếp xuất hiện ở phía sau Thần Dạ.
Thần Dạ cũng là không chút do dự, một tay chụp lấy Ngũ Thải Ti Đái mà kéo. Thân thể chấn động, mượn lực của Ti Đái để bật lui về phía sau cực kì nhanh chóng.
Thấy Thần Dạ còn sống đi ra, Phong Tam Nương mừng rỡ. Nàng nắm lấy Ti Đái, chỉ chốc lát cũng không ngập ngừng lao đi về hướng về rừng cây rậm rạp ở một bên.
- Thu lão đệ, ngươi thấy thế nào ?
Đợi đến lúc Thu Chấn bay ra từ trong hỗn loạn đó, Võ Cuồng mặt mày căng thẳng liền hỏi.
Hiện tại Thu Chấn không coi là quá mức chật vật. Tuy nhiên, với thực lực của lão để đánh một trận cùng Thần Dạ. Không thể giết được hắn không nói, ngược lại bản thân còn hứng chịu một chút thương thế, phần kinh ngạc này quả là không nhỏ.
Thu Chấn lắc đầu, nhìn theo phương hướng hai người Thần Dạ rời đi, một lát sau, trầm giọng nói:
- Đối diện với nguy cơ trước mắt, tiểu tử kia không ngờ bị buộc xuất ra tiềm năng, khiến thực lực càng tăng thêm một bước. Hơn nữa hắn cũng có được con bài chưa lật, lúc này mới để cho hắn may mắn chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374727/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.