- Náo loạn trong thời gian vài ngày, xem ra, bọn họ cũng đã sợ. Những người này, cũng nên lên đường quay về nhà được rồi.
Thu hồi ánh mắt, Thần Dạ cười nói:
- Là người đều sợ chết, mấy ngày qua cũng giết không ít người. Ngoài ra chúng ta chuyên chọn người Thu gia hạ thủ, đã như vậy mà vẫn còn không sợ thì ta đây cũng không có cách nào.
- Là người đều sợ chết, ha hả, những lời này có hơi thú vị. Thần Dạ, như vậy ngươi cũng sợ chết sao?
Phong Tam Nương cười hỏi với thâm ý sâu sắc.
Thần Dạ trầm lặng một phen, rồi ngẩng đầu, thản nhiên nói:
- Ta tự nhiên cũng là sợ chết.
Những lời này, hình như làm cho Phong Tam Nương tựa thể đã phát hiện tân đại lục nên cười như có như không:
- Thì ra ngươi cũng sợ chết, nếu đều sợ chết, tại sao đôi khi còn có thể làm một chút chuyện không có lý trí ? Là ngươi không được chín chắn hay vẫn còn có mục đích khác ?
- A!
Thần Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng:
- Ta chẳng những sợ chết, mà so sánh với rất nhiều người thì ta đặc biệt sợ chết. Nếu như có khả năng, ta không muốn có bất cứ phiền toái và nguy cơ nào xuất hiện rơi trên người mình....
- Nhưng thực tế là, coi như ngươi trốn được vào một xó không người tìm được, thì cũng vẫn có phiền toái cùng nguy cơ đổ ập xuống trên người. Bởi vì, chỉ cần là ngươi thì sẽ có ý nghĩ, một khi ý nghĩ xuất hiện, thì đi theo sau mà đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374737/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.