Đao Linh đáp:
- Chủ nhân, thời đại của lão chủ nhân đối với các ngươi mà nói, đã là tồn tại thời viễn cổ. Thế nhưng những người cùng thời đại với lão chủ nhân cũng không phải là nhóm cao thủ đầu tiên xuất hiện ngay sau khi khai thiên lập địa. Ở trước thời đại của bọn họ, đồng dạng còn có viễn cổ.
- Sở dĩ ta nói như vậy, là bởi vì trong lúc vô tình phát hiện Quỷ Mộ thì cho tới bây giờ, vẫn luôn cho ta một cỗ khí tức có hơi quen thuộc. Cho nên ta phán định, Quỷ Chân Nhân này nhất định là sinh hoạt trong thời đại trước cả lão chủ nhân.
Nói như vậy kể ra cũng có vài phần đạo lý. Bởi vì sau trận đại chiến, Thiên Đao đã ngủ say. Những việc đời sau thì hắn tự nhiên không biết, liền càng không có khả năng sinh ra cảm giác quen thuộc.
- Hỏi một chút xem Phong Tam Nương nói như thế nào!
Thần Dạ gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Phong Tam Nương!
- Rất hiếu kỳ, đúng không?
Phong Tam Nương nhẹ nhàng nói:
- Năm đó ta bị kẻ thù đuổi giết, trong lúc vô tình lưu lạc đến bước này. Đúng dịp cơ duyên, ta liền phát hiện ra chỗ này. Sau khi tiến vào nơi này, chiếm được truyền thừa của Quỷ Chân Nhân, thì tiếp theo, việc phát hiện Quỷ Mộ rõ ràng mọi sự như dễ dàng hơn.
Ngắn ngủi nói mấy câu, tựa hồ nàng giải thích tất cả. Tuy nhiên, nó lại cho Thần Dạ cảm giác càng mơ hồ hơn.
Phong ấn cường đại mà kinh người như thế, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374754/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.