Lực của tử khí, không chỉ có không sao trừ được, mà phảng phất nó vẫn còn ăn mòn mọi thứ trong cả một vùng đất này. Tất cả thiên địa linh khí, vào lúc Thần Dạ vận hành công pháp đều tùy thời mà đến, lại không ngờ là năng lượng của Tử khí đậm đặc !
Một màn này, trực tiếp khiến cho Thần Dạ có loại đau khổ sâu sắc....
Vô phương hấp thu được linh khí thiên địa, điều này có ý nghĩa, sau khi năng lượng Huyền Khí trong đan điền tiêu hao hết sạch, liền không có cách nào để khôi phục. Cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn rồi có một lúc, đừng nói là Thần Dạ hắn, cho dù là cao thủ Thiên Huyền đỉnh cao, thì tới cuối cùng ở trong Tử khí bao bọc xung quanh cũng phải rơi vào kết quả bỏ mạng.
Đương nhiên, thần thông mà cao thủ Thiên Huyền đỉnh cao có được thì không phải Thần Dạ có khả năng đủ hiểu rõ. Có lẽ cao thủ đến mức này, có khả năng trực tiếp bổ rách không gian phảng phất như chốn giam cầm này, để rời khỏi sự trói buộc của tia sáng tím bạc.
Trước mắt, hắn lại chỉ có thể làm hết sức, để xem chính mình có đủ vận khí, có khả năng chống đỡ được đến khi tia sáng tím bạc tiêu tan. Hoặc là Tử khí bị tia sáng tím bạc xua tan hết sạch.
- Thiên Đao!
Thần Dạ quát khẽ, Thiên Đao lập tức xuất hiện, hào quang trắng xóa đã hóa thành một màn hào quang bao phủ xuống từ trên đỉnh đầu Thần Dạ, bao phủ cả người vào trong đó.
Có lực của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374758/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.