- Lấy tu vi của Thần Trung, tuổi thọ của lão nhất định ở trên trẫm... Cho nên trẫm lo lắng, trẫm còn ở trước mặt Thần Trung còn không chịu được như thế, bọn nhỏ của trẫm há không phải trở thành khôi lỗi chân chính sao? Sau ba đời như thế, Đại Hoa hoàng triều còn là Đại Hoa hoàng triều của Mộ gia ta sao?
- Mà trẫm càng hận...
Hoàng Đế dữ tợn cười một tiếng nói:
- Thần Trung là huynh đệ của Thánh Chủ Gia, hai người họ đồng sinh cộng tử, cùng chung khai sáng sơn hà thật tốt này. Ở thời điểm khi trẫm còn bé, trẫm đã nghĩ Thánh Chủ Gia có huynh đệ tốt như Thần Trung, như vậy trẫm cũng muốn có một vị hảo huynh đệ như vậy.
- Cộng thêm quan hệ của hai nhà chúng ta, cho nên trẫm đem Thần Thuận, Thần Lệ cho tới cha ngươi đều trở thành thân huynh đệ mà đối đãi, hi vọng có thể kéo dài tình nghĩa đời trước!
- Nhưng trẫm sai rồi!
Lăng lệ trong đồng tử của Hoàng Đế biến thành âm tàn, hắn lạnh lùng nói:
- Trẫm cho là trẫm dùng chân tâm đối đãi với bọn hắn, bọn hắn cũng sẽ dùng chân tâm đối đãi lại với trẫm, nhưng mà bọn họ ở trước mặt trẫm cho tới bây giờ đều chưa từng đem trẫm trở thành nhất quốc chi quân tương lai. Thậm chí hết thảy ý của trẫm, toàn bộ bọn họ đều cho rằng không ổn, không phải nói muốn châm chước suy nghĩ, chính là nói cho Thần Trung để cho Thần Trung cậy già lên mặt mà giáo huấn trẫm!
- Cuối cùng trẫm rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374871/chuong-137.html