Chỉ cần để cho hoàng thất tạm thời cúi đầu, như vậy liền đã đầy đủ rồi, những thứ khác liền tạm gác lại phái sau, thời gian dần qua cùng bọn họ tính sổ là tốt rồi, về phần Vân Thái Hư...
Thần Dạ cười nhẹ nói:
- Gia gia, Vân Thái Hư hắn ta muốn lưu cho mình!
Thần Dạ cũng không phải là muốn thể hiện, mà là lấy tu vi của Vân Thái Hư, hắn nếu là ở lúc này bị lão gia tử đánh chết, có lẽ cũng chính là một đạo ngòi nổ hết sức to lớn.
Đợi ngày sau lúc chính mình cường thế mà đến, tất cả người nhằm vào Thần gia, chắc chắn...
- Lão Vương gia, Thần Dạ nói không sai, Vân Thái Hư trước hết giữ lại mới thỏa đáng!
Thiết Dịch Thiên lạnh lùng nói.
Diệp Thước cười một tiếng nói:
- Ba huynh đệ chúng ta không phải là những người ngoài, không cần gia tộc thời thời khắc khắc vì chúng ta ra mặt, những thức kia dám dẫm qua chúng ta, cố nhiên là khiến cho trong lòng chúng ta tức giận, nhưng tức giận này vừa lúc trở thành động lực cho chúng ta hướng về phía trước. Giữ lại Vân Thái Hư cũng là thời khắc nhắc nhở Hoàng Đế, khi nợ cũ đến thời điểm được lật lên cũng chính là thời điểm hắn phải vì tất cả mọi chuyện mà trả giá thật nhiều.
- Đây có lẽ là cho Hoàng Đế một cái nhắc nhở, nhưng càng kinh sợ hơn thậm chí là... Uy hiếp, lúc này phải để cho hắn lúc nào cũng bất an!
Thần Dạ tam huynh đệ nhìn nhau cười một cái, đều có tự tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374884/chuong-129.html