- Ta không dám sao? Ta không dám sao? Được được, Thần Dạ ngươi cứ chờ đó cho ta, ta sẽ để ngươi nhìn xem ta có dám hay không, chờ ta tìm phụ hoàng nói chuyện xong sẽ tới tìm ngươi tính sổ, muội muội của ta ngươi nhất định phải lấy.
Nói xong Huyền Vũ nhanh chóng rời khỏi, nhìn hắn điên khùng bắt đầu khỏi động sức lực, tựa hồ thật sự sẽ đi tìm hoàng đế lý luận một phen…
Bên trong tiểu viện tử, chẳng những an tĩnh còn có mấy phần hôn ám!
Phần hôn ám này không phải bởi vì là sắc trời mà là thiết kế ở xung quanh viện tử, ngạnh sinh sinh để cho viện tử này thaotj nhìn không quá sáng rõ.
Thường Vị Nhiên ngồi ở trên xe lăn, cúi đầu xuống, trong tay vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại của nàng, bình tĩnh nhưng lại xen lẫn bộ dáng lạnh lùng, khiến cho không người nào có thể suy đoán nàng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì.
Cách ở trước người nàng không xa, tiểu thị nữ theo nàng cùng đi tới Trấn quốc Vương phủ cũng là đứng an tĩnh, bất quá có thể từ trên khuôn mặt của nàng nhìn ra, tiểu thị nữ hiện tại là đang sợ.
Phần an tĩnh này kéo dài hồi lâu, cho đến khi một người lướt vào trong viện tử mới để cho trong viện tử có loại sinh khí nhàn nhạt thuộc về nhân gian kia.
- Tiểu thư, gấp gáp tìm lão phu có việc gì?
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Thường Vị Nhiên, Càn Vô Tâm trầm trầm hỏi.
Không đợi Thường Vị Nhiên nói gì, tiểu thị nữ phác thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2374960/chuong-102.html