Thần Dạ rất lấy làm may mắn, lúc còn bé đã kết được tình nghĩa có khả năng kéo dài đến ngày nay, còn có thể vĩnh viễn kéo dài tiếp . . . .
- Lá gan các ngươi cũng đủ lớn, ngay cả Nhị hoàng tử cũng dám động tới. Hơn nữa vẫn còn phế đi huynh đệ Trường Tôn Uy!
- Nhị hoàng tử? Hắn cũng vẻn vẹn là do chính hắn tự coi mình trở thành một nhân vật, chỉ đến như vậy!
Diệp Thước sắc mặt trầm xuống, rồi nói:
- Năm đó sau khi ngươi xảy ra sự cố, thì kẻ cười to nhất không có ai hơn được huynh đệ Trường Tôn Uy . Hiện tại, liền khiến cho bọn họ tiếp thu thật tốt một phen.
Trong lòng Thần Dạ nhẹ nhàng thở dài, chợt hỏi:
- Diệp Thước, Liễu cô nương đã thu xếp xong xuôi chứ?
Trong lúc đấu tranh cùng hoàng thất đi đến quá mức nghiêm trọng, ngoại trừ ba huynh đệ ra thì Thần Dạ không muốn làm liên lụy đến bất cứ một người nào người khác. Nếu như không phải có thân phận đặc thù như Diệp Thước và Thiết Dịch Thiên, một khi đấu tranh bắt đầu, bọn họ cũng là tránh không xong. Nên hắn cũng sẽ không muốn lôi bọn họ đi vào.
- Yên tâm đi.
Diệp Thước chậm rãi ngồi xuống, nhìn Thần Dạ rồi hỏi:
- Thời gian mấy ngày qua, ngươi cũng đã suy nghĩ thỏa đáng hay không ?
- Không thể nói là chỉ suy nghĩ gì.
Thần Dạ khẽ nhếch khóe miệng , khiến cho xuất hiện ra vài phần cay đắng thấp thoáng:
- Các ngươi có biết không, hiện tại những người đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2375018/chuong-61.html