- Vốn là, gia gia tính toán, trong lứa tiểu đồng các ngươi tranh đấu, gia gia sẽ không nhúng tay. Các ngươi lựa chọn lấy con đường, các ngươi tự chính mình đi. Nhưng lúc này đây, gia gia nếu như mặc kệ không hỏi, ngươi và Nhị hoàng tử có đúng là đã qua tính toán xong xuôi, chuẩn bị ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu chăng?
- Gia gia?
Thần Nguyên chợt ngẩng phắt đầu, môi nhúc nhích hồi lâu. Nhưng rồi một câu cũng đều không hề nói ra.
Thần lão gia tử biết rõ ràng trong lòng. Giờ phút này, trong lòng thầm buông tiếng thở dài, phẩy phẩy tay mà nói:
- Ngươi là người mà Hoàng đế bệ hạ truyền chỉ nên cứ ở trong phủ, ngươi đi tiếp chỉ đi. Sau này muốn làm như thế nào, gia gia sẽ không can thiệp ngươi. Chỉ hy vọng là ngươi có thể nhớ kỹ một câu nói của gia gia. Kẻ địch của ngươi, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện ở bên trong Thần gia.
Thần Nguyên khom người đi ra. . . .
Không bao lâu sau, trong cả tòa phủ đệ Thần gia vang vọng một đạo âm thanh the thé chói tai xen lẫn Huyền Khí .
- . . . . Thần Nguyên bảo vệ hoàng tử có công, trẫm thực cảm thấy vui mừng. Nếu như mọi người đều như Thần Nguyên vậy, thì Đại Hoa hoàng triều ta cần gì lo lắng không có tương lai tốt đẹp? Bởi vậy, trẫm đặc biệt hạ ân sủng, ban thưởng Thần Nguyên dây lưng trên người màu vàng , lại có thể tùy thời tùy ý tự do ra vào hoàng cung ra mắt trẫm. . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2375023/chuong-59.html