- Không cần!
Người trẻ tuổi đưa tay kéo Liễu Như Thị, sau khi để cho nàng ngồi ở bên cạnh mình mới nói:
- Thần Dạ, ngươi rốt cục cũng nghĩ tới tìm ta .
Thần Dạ lắc đầu cất tiếng cười, rồi đáp:
- Thấy hai người các ngươi như vậy, ta thực sự hối hận đã tới tìm ngươi .
Sắc mặt người trẻ tuổi có hơi sầm xuống, hờ hững đáp:
- Việc Đế đô , ta đều mười phần rõ ràng. Hôm nay, nhiều nhất trước kì săn thú Đông Giao , nếu như ngươi không tới tìm ta thì tình huynh đệ chúng ta , từ đó một đao cắt đứt!
Nghe vậy, Thần Dạ cười khổ một tiếng, một lát sau mới nói:
- Tình huynh đệ chúng ta , vĩnh viễn không thôi. Sự thực, nếu không có xảy ra quá nhiều biến cố, ta quả quyết sẽ không tới tìm ngươi, rồi lôi ngươi nhẩy vào trong dòng nước đục này.
Nhưng từ biến cố, người trẻ tuổi trong lòng hẳn là không đồng tình, bởi vì hắn sẽ không nghe hiểu. Thần Dạ nói đến biến cố, chính là đến từ sự thay đổi do hắn trọng sanh. Chứ còn trong một đời lúc đầu kia, Thần Dạ chưa hề tới tìm hắn.
- Được rồi, đừng nói những lời thừa này. Nói đi, muốn để cho ta làm gì đây?
Thần Dạ nhìn Liễu Như Thị, còn chưa nói điều gì thì người trẻ tuổi này nói:
- Những năm gần đây, ngươi thì tự phong bế chính mình, quay về trong Thần gia, còn Thiết Dịch Thiên đi Nguyên Vũ Sơn. Ta liền một mực sống ở Hoa Thanh Trì này, theo ta trải qua năm tháng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2375041/chuong-47.html