Sắc mặt Thần Dạ đột nhiên run rẩy, sau khi suy tư chỉ chốc lát không có kết quả , hắn vội vàng đứng dậy chạy bộ về hướng trong nhà.
Nhưng vào lúc này, tuấn mã phút chốc ngừng lại, lập tức bóng dáng kia tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì nên vội vàng kìm ngựa xoay người lại. Sau khi nhìn bóng lưng Thần Dạ, vẻn vẹn là trong nháy mắt người đó đã giục ngựa quay lại phi nhanh tới. Mặc dù so với Thần Dạ đang chạy thì cũng không phải là cùng một phương hướng. Thế nhưng, đó đều là con đường quay về đế đô.
Một mạch hấp tấp chạy trở lại trong nhà, Thần Dạ không còn kịp thở gấp mấy hơi nữa. Hắn trực tiếp chạy tới chỗ nhà của đại bá Thần Thuận, nhưng không chỉ có đại bá đi vắng mà Nhị bá cũng không ở nhà.
Bất đắc dĩ, Thần Dạ đành nhằm hướng nhà của lão gia tử ở chỗ sâu trong phủ đệ mà chạy tới.
- Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, Huyền Lăng Công Chúa đã đến đây. Nói rõ muốn gặp ngài, đại gia và Nhị gia bảo ngài mau đến đó.
- Nhanh như vậy?
Thần Dạ chợt cười khổ. Người ta là đang cưỡi ngựa, so với hai chân của mình thì đương nhiên nhanh hơn. Xem ra, nàng cũng nhận ra chính mình.
Nếu đã như vậy, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Cũng muốn nhìn một chút, xem nha đầu kia đến tột cùng là đang làm trò quỷ gì?
Trong phòng khách rộng rãi chỉ có bốn người, ngoài Đại bá cùng Nhị bá ra, thì một trong hai người còn lại đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2375125/chuong-37.html