Nói tới đây, trên khóe miệng Thần Dạ đột nhiên hiện ra một đường vòng cung lạnh lẽo. Hôm nay, chính là thời gian lão gia tử phụng chỉ mang theo chính mình vào cung!
Trong trí nhớ về cùng một ngày đó, chuyện gì đã xảy ra. Thần Dạ nhắm mắt lại, những việc đã phát sanh này sẽ giống như cuốn phim ảnh hiện ra trước mắt cực kì rõ ràng.
- Hôm nay, khẳng định vẫn sẽ xuất hiện quang cảnh đồng dạng. Chỉ là, hoàng đế bệ hạ, ngài lại không biết Thần Dạ hôm nay đã không phải Thần Dạ khi đó. Vở diễn cuộc đời này nhất định sẽ không phát triển dựa theo những gì ngài đã chuẩn bị như vậy.
Dứt lời, Thần Dạ đứng dậy xuống giường. Hắn bước đi thong thả ra khỏi phòng. Ở bên ngoài, mặt trời trên cao đang soi tỏ, do đó ánh mặt trời dìu dịu chiếu xuống, làm cho người ta thập phần hưởng thụ.
- Tiểu thiếu gia, lão Vương Gia đang ở tại phòng khách chờ người .
Không biết từ khi nào, phía sau Thần Dạ đã thấy ông già tóc bạc nhẹ nhàng đứng yên.
Thần Dạ chậm rãi xoay người lại nhìn ông già tóc bạc chỉ chốc lát, rồi khom người cung kính nói:
- Lâm lão, cám ơn ngài!
- Tiểu thiếu gia, không thể, ngài làm cái gì vậy?
Ông già tóc bạc vội vàng vọt đến một bên, không dám tiếp nhận Thần Dạ thi lễ thế này.
Thần Dạ lại đứng thẳng người mà cười khẽ. Ông già tóc bạc là bạn đồng hành trung thành nhất của lão gia tử. Trong thời gian sinh tử tồn vong của Thần gia thì lão cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2375142/chuong-27.html