Vẻ mặt Thần Hiên bỗng nhiên tức giận, nhưng không để cho hắn làm gì, Thần Dạ cũng khẽ kéo hắn lại. Sau khi quét mắt liếc nhìn trên tường thành, hắn cười nói:
- Trường Tôn Phi, ngươi có phần tự đánh giá chính mình cũng quá cao một chút đi?
- Ta là phế vật, ngươi cũng là quần áo lụa là, giữa chúng ta, có khác nhau sao?
Nhìn Trường Tôn Phi, Thần Dạ cười nhạo đáp:
- Ngươi cùng ta, ở trong mắt người khác đều là một loại người ăn không ngồi rồi. Chỗ không giống chính là, ngươi có khả năng tu luyện, ta vô phương tu luyện. Nhưng tư chất tu luyện, ngươi cho rằng ngươi đạt mức rất tốt sao? Cho nên, do có chung cái thứ nhất là hai cá nhân chúng ta đều phải dựa vào được trưởng bối trong nhà mà sống. Nếu đã không có cái này, ngươi cùng ta đều không phải bất cứ thứ gì.
- Ngươi đừng không phục!
Thần Dạ khoát taymà nói tiếp:
- Trường Tôn Phi ngươi năm nay mười chín tuổi, mà cũng mới đạt tu vi Hậu Thiên Lục Trọng,. Với cái tuổi này của ngươi mà mới đạt tới trình tự thế này. Chẳng qua là so với người bình thường thì hơi tốt hơn một chút. Ngươi dựa vào cái gì để diễu võ dương oai ở trong Hoàng Thành đế đô ngọa hổ tàng long này?
- Nếu như không phải lão gia tử Trường Tôn Mạt nhà ngươi có công lao hộ giá, thì chỉ bằng vào những chuyện Trường Tôn Phi ngươi đã làm . Nhặt ra bất cứ một chuyện gì đều đủ để cho Trường Tôn Phi ngươi bị xé thành tám khối,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2375165/chuong-15.html