Trên nóc nhà, thiếu niên Thần Dạ nằm ngửa mặt nhìn trời. Tít trên cao mặt trời gay gắt, hào quang vạn trượng rải khắp mặt đất, đương nhiên cũng bao gồm ngay cả Thần Dạ vào trong đó.
Tựa hồ, Thần Dạ vì muốn nhìn thật kĩ khắp chốn bầu trời này nên bất kể ánh mặt trời chói mắt như thế nào, thì ánh mắt của hắn cũng không hề chớp lấy một cái . . . .
Nếu như có người nhìn vào trên mặt hắn thì sẽ phát hiện hai mắt của hắn tràn ngập sự mê mang, gương mặt của hắn đầy vẻ dữ tợn và giằng co. Mơ hồ trong đó có nỗi đau đớn lướt qua cực kì nhanh chóng.
Thần Dạ cứ như vậy yên lặng nhìn trời, rất lâu sau đó, có hai dòng lệ trong vắt trào ra từ trong tròng mắt.
Nhưng nước mắt này, không phải là rơi lệ sau cơn đau đớn, mà là nước mắt hạnh phúc vì mất rồi lại có được. Là một loại nước mắt ứa ra vì lại có thể giành lấy được, sẽ có được, do vui mừng vì còn có thể nỗ lực tiếp!
Nương theo dòng nước mắt trào ra kia, những kí ức phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm như dòng thủy triều ầm ầm một phen, phủ kín trong óc hắn.
Trong ký ức, có nỗi đau đớn vô tận, có quá khứ khó có thể đối mặt. Nhưng càng nhiều hơn, vẫn là sự áy náy hổ thẹn của Thần Dạ đối với chính mình, đối với người nhà mình, đối với bằng hữu!
. . . . .
Đây là một tòa phủ đệ có diện tích thập phần rộng lớn. Trong trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quan/2375187/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.