Ngoài Tiết Minh Dương ra, người mà Chu Hàn có thể tin tưởng chỉ còn lại Hắc Nghệ Tinh mà thôi.
“Mọi người bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân, bệnh nhân đang được truyền nước biển.” Bác sĩ nói với hai người Chu Hàn.
Chu Hàn nghe vậy gật đầu, đang định bước vào thì bác sĩ nói: “Xin hãy đóng tiền trước.”
Nghe vậy Thanh Tú Tú ngay lập tức lên tiếng: “Để tôi đi đóng.”
“Được.” Bác sĩ trả lời rồi dẫn Thanh Tú Tú đi đóng tiền nhập viện.
Trước khi rời khỏi, bác sĩ quay đầu lại dặn dò: “Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi đủ, tốt nhất đừng đánh thức cô ấy.”
“Vâng.” Chu Hàn đáp nhẹ một tiếng.
Sau khi hai người bác sĩ và Thanh Tú Tú rời khỏi, Chu Hàn bước vào phòng bệnh với sự áy náy.
Trong lòng anh biết rõ tại sao Tô Hàm lại trở nên như vậy, tại sao lại ngất đi.
Anh chắc chắn liên quan đến việc này.
Lúc trước, khi Chu Hàn ở Võ Minh hai ngày hai đêm chưa ra, Tô Hàm cũng hai ngày hai đêm không ăn không ngủ.
E rằng đây là di chứng để lại từ lúc đó.
Sau khi vào phòng, Chu Hàn ngồi ở bên giường, lặng lẽ ngắm nhìn người vợ yêu đang nằm trên giường bệnh của mình.
Ngắm nhìn mãi, không biết từ lúc nào trở nên mất hồn.
Người con gái này, bây giờ sắc mặt vô cùng xanh xao, nhưng sự thánh khiết đó vẫn bao bọc toàn thân.
Trong lúc Chu Hàn đang nhìn Tô Hàm như vậy, đột nhiên tiếng mở cửa phòng được truyền đến từ sau lưng.
Anh vô thức quay đầu, thì thấy người đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974625/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.