“Bốp.”
Đường Trường Não không hề do dự giơ tay tát một cái, đánh mạnh đến mức cả người Đường Minh Minh lảo đảo.
“Cha, sao cha đánh con?” Lúc đầu Đường Minh Minh ngẩn ra, sau đấy phản ứng lại nhìn Đường Trường Não chất vấn.
“Con dám vô lễ với Chu Nguyên soái sao?” Đường Trường Não giận dữ vô cùng, hận không thể tát Đường Minh Minh mấy thêm cái nữa.
Nhưng cuối cùng thì ông vẫn là cha của anh ta, Đường Trường Não cũng không thể giơ tay tát thêm lần nữa.
Cát tát vừa nãy cũng là vì ông ta quá tức giận, không thể khống chế được cảm xúc nên mới ra tay.
Nhưng sau khi tát một cái xong thì đã không còn tức giận, tất nhiên cũng chẳng phải giận.
Đường Trường Não nhìn về phía Đường Minh Minh, sâu trong ánh mắt ấy là bất đắc dĩ, mà nhiều hơn là sự thất vọng.
Nhưng vốn dĩ Đường Minh Minh không hề biết suy nghĩ trong lòng của Đường Trường Não, anh ta cũng không cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì.
“Ha ha, còn không phải chỉ là một Chu Nguyên soái à? Anh ta là cái thá gì chứ?” Gương mặt Đường Minh đầy oán giận: “Cha à, sao cha lại để mình trỏ khuỷu tay* ra ngoài thế?”
Thấy con trai không hề hiểu chuyện đến thế, Đường Trường Não tức giận đến mức dậm chân, ông ta không nhịn được lại tát thêm hai cái.
Cái tát đánh xuống mặt rõ đến mức nghe “bốp bốp”, Đường Minh Minh bị đánh đến mức hai mắt thấy sao, anh ta bất ngờ, không tin được rằng cha mình sẽ nặng tay thế này.
Phải biết rằng Đường Trường Não chưa bao giờ đánh Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974631/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.