“Bọn họ không nói lí lẽ đã đành, giờ lại còn ra tay ngang ngược nữa.”
Tô Hàm nắm chặt nắm đấm, nhìn đám người kia chằm chằm. Cô nói với Chu Hàn: “Anh mau đi cứu Đường Trường Não đi.”
Chu Hàn gật đầu, giơ nắm đấm lên, chỉ trong chớp mắt đã hạ gục được một đám người. Sau đó túm Đường Trường Não đang nằm trên đất dậy.
Đường Trường Não lúc này đã rất nhếch nhác, toàn thân bị đánh thảm đến mức không nỡ nhìn, thế mà vẫn giẫm chân oán hận, bộ dạng chẳng khác gì muốn đi liều mạng đánh lại một trận.
“Đừng kích động.” Chu Hàn ấn bả vai của Đường Trường Não lại, giọng nói như đang ra lệnh, cùng lúc đó khí thế áp bức trên người cũng tăng lên, Đường Trường Não thấy vậy bỗng hơi khó thở, đành phải nuốt cơn giận xuống.
Ông ta quay đầu nhìn Chu Hàn, nói: “Chu Nguyên soái, chẳng qua những người này chỉ nhắm đến đồ vật kia mà thôi.” Vừa nói vừa chỉ tay về phía người của hội đấu giá, giận đến mức tay cũng run run theo.
“Ai lại không vì vật kia chứ?” Người đứng đầu của nhóm người kia nhìn Đường Trường Não mà nói một cách ẩn ý: “Nếu như đồ cổ có vấn đề thì ông đi tìm chủ bán đi, sao lại đến chỗ của bọn tôi làm loạn thế.”
Nghe thế, Đường Trường Não nắm chặt tay, tức giận nói: “Vậy thì ông nói tôi biết chỗ của bọn người kia đi.”
Người bên hội đấu giá cười cười: “Xin lỗi, thông tin về người bán cần được bảo mật, thứ cho tôi không thể tiết lộ.”
Thấy người đối diện không chịu nói lý, Đường Trường Não
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974633/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.