Bạch Như Ngọc nao núng, rõ ràng cô ta đã bị dọa sợ rồi.
Hiện tại cô ta cảm thấy rất khó hiểu, vì sao một người hiếu thắng, bức bách người khác như Chu Hàn lại có khí thế dọa người đến vậy, thậm chí anh ta còn muốn cướp Liệt Hỏa Đan.
Dù sao, đối với Bạch Như Ngọc, Liệt Hỏa Đan còn quan trọng hơn cả tính mạng, vậy nên cô ta sẽ không dễ dàng giao ra như vậy.
Nếu như Chu Hàn ép người quá đáng, cô ta sẽ chó cùng rứt giậu, cá chết lưới rách cùng Chu Hàn.
“Bạch Như Ngọc, tôi muốn Liệt Hỏa Đan.” Chu Hàn nhìn chằm chằm Bạch Như Ngọc.
Anh gằn từng chữ: “Đưa hay không đưa, việc này cô không thể quyết định được.”
Nghe vậy Bạch Như Ngọc tức giận, nhưng không biết vì sao cô lại không dám bùng nổ ra với Chu Hàn.
Dù sao thì khí thế quanh người của Chu Hàn đã hoàn toàn bộc phát, với tình hình này, bất cứ lúc nào anh cũng có thể xử lý Bạch Như Ngọc, cho nên cô ta không dám đánh cược.
Đương nhiên, dù có đánh cuộc cô ta cũng không có cơ hội thắng.
Giống như khi nãy, chỉ trong chớp mắt sau khi Chu Hàn nói ra, một cảm giác chết chóc bao trùm lấy Bạch Như Ngọc.
Trong lòng Bạch Như Ngọc hiểu rõ, nếu mình dám chống đối Chu Hàn thì bất kì lúc nào cũng có thể chết.
Nhưng nếu làm theo ý của Chu Hàn, giao Liệt Hỏa Đan cho anh thì còn có thể có đường sống.
Có một câu nói rất đúng, giữ được rừng xanh thì lo gì thiếu củi đốt.
Cho nên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974658/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.