Nhưng Chu Hàn không ra tay. Anh chỉ là bảo vệ Tô Hàm chứ không chủ động đánh người.
Lại nói, hôm nay Chu Hàn tới là để xin thuốc chứ không phải đến để gây sự.
Nếu không vì đối phương khinh nhờn Tô Hàm trước thì Chu Hàn cũng chẳng ra tay.
Đám người Bạch gia thấy Chu Hàn không đánh trả, được voi đòi tiên, thậm chí còn lấy cả vũ khí nóng ra.
“Nhóc con, cậu trốn giỏi lắm hả?”
Tên cầm súng huênh hoang khiêu khích: “Chỉ là không biết có thể trốn khỏi đạn hay không?”
Vừa nói xong lập tức nổ súng với Chu Hàn.
Không mất quá nhiều thời gian, Chu Hàn và Bạch Hổ đã làm cho Bạch gia loạn đến long trời lở đất.
Bạch gia lúc này chẳng khác gì một mảnh hỗn độn, gà chó không yên.
Lúc này có tiếng bước chân từ cửa truyền đến.
Chu Hàn quay đầu lại nhìn theo bản năng, chỉ thấy một thiếu niên đang đứng ở cửa.
“Chu Nguyên soái, nghe danh đã lâu.”
Cậu ta có vẻ rất thong dong, dựa vào cửa tự giới thiệu: “Tôi là Bạch Nhật Tẫn, là em trai của Bạch Như Ngọc, mong được Nguyên soái chiếu cố”
Bạch Nhật Tẫn vừa trở về đã gặp phải việc này nhưng vẫn rất cung kính, không có chút tức giận nào.
Dáng vẻ này giống như chuyện của Bạch gia không liên quan đến cậu ta vậy.
Nhưng Chu Hàn liếc mắt một cái lập tức nhìn thấu, người này tuyệt đối không đơn giản.
Dù sao thì cậu ta cũng là em trai của Bạch Như Ngọc.
Bạch Như Ngọc đã đủ gian xảo, Bạch Khinh Ca lại âm hiểm, bây giờ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974661/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.