Mặt A Cửu chân thành tha thiết, giống như đào tim đào phổi mà nhắc nhở Chu Hàn vậy.
Thực tế, ngoài ham tiền tài của Chu Hàn ra thì A Cửu cũng muốn nhắc nhở Chu Hàn một chút để lát nữa anh không bị lão gia tử dùng Kỳ môn độn giáp hành chết.
Nếu Chu Hàn xảy ra chuyện gì thì ai sẽ là người cho ông ta một tỷ chứ?
“Thế sao?”
Chu Hàn không nhìn A Cửu, bình thản nói một câu.
A Cửu nghe vậy gật gật đầu, mặt chân thành tha thiết: “Thật sự, Chu Nguyên soái, cậu phải tin tưởng tôi.”
Chu Hàn quay qua nhìn A Cửu, không ngừng gây áp lực.
Dù lúc này bị ép đến khó thở, nhưng A Cửu không sợ, bởi vì những gì ông ta nói là thật.
Nếu Chu Hàn có thể buông tha cho mình, thì thật ra có thể suy xét đến việc buông bỏ hiềm khích lúc trước.
Trước lúc xuống khỏi máy bay, A Cửu đã tính toán như vậy, dù sao thì cỡ nhân vật như Chu Hàn, làm vậy sẽ tốt hơn việc kết ân oán với anh.
Thấy thang dây hạ xuống, Chu Hàn nói với A Cửu: “Đi thôi.’
A Cửu gật đầu, cuối cùng vứt bỏ ý định mách lẻo với ông, định làm người chân thành một lần.
Ôi, một tỷ. Đây không phải là chuyện đùa.
Vì một tỷ, A Cửu sẽ thật tâm làm việc một lần.
Sau khi xuống khỏi máy bay, A Cửu dẫn đường cho bọn họ, mấy người Chu Hàn đi sau A Cửu. Ánh mắt Chu Hàn vẫn liên tục quan sát, chỉ thấy nơi này là một chỗ núi sâu, bên trong núi có một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974674/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.