Tên cao tầng kia ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Tôi cũng không muốn tàn phá bông hoa của tổ quốc, nhưng là do cậu dám uy hiếp tôi, tôi phải tính sổ thôi.”
“Chặt một bàn tay, thế nào?” Gã cười lạnh một tiếng, hù dọa Tiết Minh Dương.
Đây là chiến thuật tâm lý của tên cao tầng, trước tiên là dọa sợ Tiết Minh Dương, tránh để cậu giở trò.
“Không thể chặt.” Giờ phút này Tiết Minh Dương bình tĩnh lạ thường, thẳng thắn đáp lại một câu.
Tên cao tầng nghe thế sắc mặt thay đổi, gã ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại: “Sao lại không thể chặt?”
Trạng thái kia giống như đang muốn đẩy người ta vào chỗ chết vậy.
“Nếu anh chặt tay tôi, chỉ sợ tôi sẽ không tình nguyện làm việc cho anh, thậm chí có thể còn đâm sau lưng anh đó.” Tiết Minh Dương nhìn thẳng tên cao tầng, gằn từng tiếng vô cùng kiên định.
Tên cao tầng nghe thế lập tức cười lạnh một tiếng: “Cậu nói như vậy, chẳng lẽ nếu tôi không chặt tay cậu, vậy cậu sẽ không đâm sau lưng tôi sao?”
Vừa nghe thấy thế, Tiết Minh Dương bình tĩnh đáp: “Đương nhiên là không.”
“Thứ nhất, bây giờ tôi đã là tù nhân, sống chết toàn bộ là dựa vào một câu của anh. Không giết tôi, tôi đương nhiên là cảm kích, sẽ quý trọng sinh mạng này.”
“Thứ hai, anh đã dám dùng tôi, vậy chắc chắn là có nhược điểm, nếu không thì anh cũng không dễ dàng xúi giục tôi ra tay với Chu Hàn.”
Tiết Minh Dương cố ý thay đổi xưng hô, cố gắng bày tỏ thái độ của mình.
Trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974734/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.