Tiết Minh Dương chỉ biết rằng, cái mạng này của cậu là của cha nuôi.
Cha nuôi kêu cậu làm cái gì cậu sẽ đi làm cái đó, không có chút mảy may do dự.
Giờ phút này, tên cao tầng Như Liệt đoàn liều mạng giãy dụa.
Gã lớn tiếng gầm thét: “Thằng nhãi ranh. Nếu các người dám giết tôi thì cũng đừng nghĩ đi ra khỏi xưởng đóng tàu phía Nam.
Chu Hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Anh dám uy hiếp tôi?”
Tên cao tầng Như Liệt đoàn dùng sức gật đầu nói: “Tôi chính là dám uy hiếp anh. Đừng quên, đây chính là địa bàn của tôi.”
“Thì làm sao?” Chu Hàn hỏi lại một tiếng, giọng nói như gió lạnh lọt vào trong lỗ tai, khiến người nghe toàn thân phát run.
“Thì làm sao hả?” Tên cao tầng Như Liệt đoàn sắc mặt tối sầm: “Chỉ cần tôi xảy ra chuyện, các người cũng sẽ không yên đâu, cả nhà của những người này đều sẽ không yên ổn.”
“Đừng quên Như Liệt đoàn là đoàn sát thủ quốc tế.”
“Cả nhà hai người bạn bên ngoài của người cũng sẽ bị dính líu vào, hiểu chưa?”
Tên cao tầng Như Liệt đoàn vẫn như cũ không biết sống chết uy hiếp Chu Hàn.
Chỉ là, Chu Hàn căn bản không nuốt nổi bộ dạng này của gã.
Gã đã có dũng khí uy hiếp Chu Hàn, như vậy thì nhất định hẳn phải có giác ngộ của cái chết.
“Rất tốt.” Chu Hàn gật đầu nói: “Rất lâu rồi không có người uy hiếp tôi như vậy.”
Chu Hàn vừa dứt lời, tên cao tầng Như Liệt đoàn toàn thân lập tức run lên cầm cập.
Giờ khắc này gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974739/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.