“Hoắc Tử Kim, cô hiểu lầm gia chủ rồi.” Tony Bond chân thành nói: “Tôi bị sát thủ trói.”
“Hoắc gia chủ đã cứu tôi, mở trói cho tôi cũng là Hoắc gia chủ.”
“Cô không nên trách lầm ông ấy, thật không nên.”
Nghe Tony Bond nói như vậy, phút chốc gương mặt Hoắc Tử Kim tràn đầy vẻ thẹn thùng.
Lúc này cô ta hỏi một câu: “Cha, lúc nào cha dẫn Tony Bond về? Con muốn anh ấy làm quần áo cho con.”
“Làm quần áo cái gì mà làm? Bên này còn có chuyện chưa xử lý.” Hoắc Khai Hà hoàn toàn không muốn nhiều lời với Hoắc Tử Kim, sau khi nói ra một câu như vậy, lúc này lập tức cúp điện thoại.
Hoắc Khai Hà vừa cúp máy, Hoắc Tử Kim cũng sững sờ.
Cô nghĩ thế nào cũng không ra cha lại tuyệt tình như vậy.
Hơn nữa nói cúp là cúp, thật quá vô tình rồi.
“Chu Hàn thế nào rồi?” Đang lúc Hoắc Tử Kim bĩu môi tức giận, Tô Hàm lên tiếng hỏi.
Hoắc Tử Kim nghe vậy bỗng vỗ ót một cái, cô ta kêu lên: “Tôi quên hỏi…”
Rõ ràng cô ta đã quá thích Tony Bond, không biết làm sao, bọn họ cũng không biết nên nói gì.
Dù sao đây là chuyện của Hoắc Tử Kim.
“Chu phu nhân, yên tâm đi.” Hoắc Tử Kim lên tiếng an ủi: “Mới vừa rồi cô cũng nhìn thấy đấy, đám người Tony Bond không sao, khẳng định Chu Nguyên soái cũng sẽ không sao.”
Nghe Hoắc Tử Kim nói như vậy, Tô Hàm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng gật đầu.
Trong lòng Tô Hàm rõ ràng, Chu Hàn đi cứu đám người Tony Bond.
Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974743/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.