Ở Đài Sơn Hoàng Hạc Lâu, vẫn luôn tồn tại một luật bất thành văn.
Chỉ có bốn chữa: “Đánh chết xứng đáng.”
Xét cho cùng, Hoàng Hạc Lâu tuy rằng trên danh nghĩa thuộc quyền sở hữu của Mộc gia, nhưng đằng sau đó lại xuất hiện một thế lực lớn hơn!
Không ai biết về thế lực này, vốn không ai có quyền biết tới, thậm chí ngoài gia chủ Mộc gia, con cháu Mộc gia cũng không biết đứng sau Hoàng Hạc Lâu hợp tác cùng Mộc gia là thế lực nào!
“Giờ là ai giết ai?” quản lí Điền vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, chỉ là trong lời nói của ông ta mỗi một từ thốt ra đều ngập tràn mỉa mai.
Thanh Long tức giận trừng mắt nhìn quản lí Điền và mấy tên bảo vệ, đây chẳng qua là do tu vi đã bị phế bỏ.
Nếu tu vi vẫn như trước kia còn chưa bị phế, Thanh Long đã sớm đem mấy kẻ đang cầm súng chĩa vào anh ta giết chết từng người một.
Đối với những tên này, nếu dựa vào thực lực của anh ta lúc trước, đối phó với bọn chúng hoàn toàn giống như một trò đùa.
Chỉ là lúc này, cho dù trong người xuất hiện oán hận, Thanh Long cũng chỉ có thể lựa chọn chịu đựng.
Bất chợt, Chu Hàn đột nhiên tiến lên một bước.
Đôi mắt anh quét qua một lượt đám đông, cuối cùng dừng lại trên người quản lí Điền.
“Quản lí Điền, ông cho rằng với một vài tên này cùng vài khẩu súng là có thể ngăn cản bọn tôi?” Chu Hàn lạnh giọng hỏi, sắc mặt bình thản như nước, giọng điệu càng phá lệ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974755/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.