“Đài Sơn thì sao?” mặt Thanh Long khinh thường.
Chu Hàn không nói một lời, tựa như không có chuyện gì, không hề luống cuống.
Đúng lúc này, một đoàn xe đột nhiên chạy tới.
“Kéttt” tiếng thắng xe vang lên, Bạch Hoàn Tài dẫn người đến chặn giữa Chu Hàn và Bạch Như Ngọc.
Ông ta mang người của cảnh sát đến!
“Chu nguyên soái, nghe nói có người tìm cậu để gây sự.” Bạch Hoàn Tài cười tủm tỉm, cung kính nói với Chu Hàn.
Người của cảnh sát nhìn chằm chằm về phía bọn người Bạch Như Ngọc.
“Sao lại như này?” người đứng đầu lên tiếng hỏi: “Gây rối trật tự công cộng?”
Bạch Như Ngọc nghe xong thì trầm mặt xuống. Mọi người bên phía Bạch Như Ngọc tức đến phát run, lại là Bạch Hoàn Tài!
“Sao có chuyện đó chứ!” Bạch Như Ngọc miễn cưỡng cười, giải thích: “Chúng tôi chỉ tìm Chu nguyên soái để tâm sự chút chuyện cũ thôi.”
Từ lúc mấy người đó xuống xe, Bạch Như Ngọc đã đoán ra được, những người này đều đứng ở bên phe của Chu Hàn.
Cho nên, vốn dĩ cô ta muốn tố cáo chuyện Chu Hàn dìm nước Bạch Khinh Ca, nhưng cuối cùng vẫn sửa lại lời nói.
Cô ta biết, có nói cũng vô dụng!
Nếu nói ra, người ta đã không đứng về phía mình thì chớ, có khi mình còn bị ghi thù mà trả đũa…
Như thế, mất nhiều hơn được…
Hiện giờ, cô ta không thể gây thù với người của cảnh sát.
Nhưng còn Bạch Hoàn Tài… Cô ta có thể tùy thời mà dạy bảo lại.
“Tiểu Bạch, thân là con cháu của Bạch gia, sao có thể vì người ngoài mà quay lưng lại với gia tộc, hướng khuỷu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974767/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.