Chu Hàn cau mày nhìn.
Chỉ thấy người đàn ông mặt thẹo đi lại, việc này khiến trong lòng Chu Hàn không khỏi bất an.
Anh nghĩ thầm, lẽ nào động tác của tên mặt thẹo đó lại nhanh như vậy?
Trước khi người đàn ông mặt thẹo rời đi, Chu Hàn với gã ta trao đổi số điện thoại với nhau để tiện liên lạc.
Nhưng hôm nay chỉ có vài phút đã nhận được điện thoại của đối phương, việc này làm Chu Hàn cảm thấy có chút mất cảnh giác.
“Chu nguyên soái, tôi đã chuyển thư đến tay Đường Minh Minh rồi.” Người đàn ông mặt thẹo ở đầu bên kia trầm giọng nói: “Tên này cứ đi loanh quanh ở trong bệnh viện, có vẻ anh ta biết chuyện gì đó.”
Câu cuối là người đàn ông mặt thẹo cố ý giải thích cho Chu Hàn biết.
Lúc này Chu Hàn cũng không có để ý.
Suy cho cùng, có một số việc không cần phải bận tâm, trong lòng hiểu rõ là được rồi.
“Thư đã đưa đến rồi khoan hẵng vội rời đi, hỏi anh ta có muốn đến đây cứu người không.” Chu Hàn trầm mặt một lát sau đó lên tiếng nhắc nhở.
“Đã rõ”, người đàn ông mặt thẹo ở đầu bên kia trả lời một câu sau đó cúp điện thoại.
Làm việc rất dứt khoát, không chút dây dưa.
Ngay cả Chu Hàn cũng bị sự quyết đoán của người đần ông mặt thẹo làm cho hoảng sợ.
Bởi vì ngoại trừ Tô Hàm thì người đàn ông mặt thẹo này chính là kẻ thứ hai dám cúp ngang điện thoại của Chu Hàn.
Nhưng mà điện thoại của Chu Hàn mới cúp không bao lâu lại đổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974779/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.