Nghe vậy, Bạch Hổ và Chu Tước vội vàng lui ra.
Còn Chu Hàn nhanh chóng lấy ra một ít bột màu rực rỡ ném về phía Hoàng Minh.
Chỉ thấy cả người Hoàng Minh khựng lại, sau đó đồng tử co rút, nhắm mắt lại rồi ngất đi.
“Nâng đến giường bệnh đi.” Chu Hàn ra lệnh cho hai người kia rồi xoa xoa thái dương, bước sang một bên.
“Vâng!” Bạch Hổ và Chu Tước đồng thanh đáp, lập tức làm theo.
Sau khi Hoàng Minh được nâng đến giường bệnh, Chu Hàn rơi vào lo nghĩ.
Bởi vì anh biết rõ nếu đưa Hoàng Minh đến Tuyết thành, áp lực sẽ lớn hơn rất nhiều.
Rốt cuộc Hoàng Minh sẽ phát điên lúc nào không ai đoán trước được.
Nghĩ đến đây, Chu Hàn vô thức cúi đầu sờ chỗ bột phấn màu sắc mà Hoắc Nghệ Tinh nhét cho anh.
Ước lượng còn dùng được chục lần mới thấy nhẹ nhõm một chút.
Chiêu lấy độc trị độc của Hoắc Nghệ Tinh quả thật có tác dụng, nhưng không giải được độc của Hoàng Minh, chỉ có thể tạm thời khiến anh ta ngất đi.
Đối với điều này Chu Hàn cảm thấy hơi đau đầu.
Sau khi tạm thời kiềm chế Hoàng Minh, Chu Hàn chuyển ánh mắt qua nhìn Đường Trường Não.
Lúc này mặt Đường Trường Não tràn đầy u sầu, hiển nhiên là phiền phức của Đường Minh Minh.
“Đường gia chủ, ông định làm như thế nào?” Chu Hàn không vòng vo, trực tiếp hỏi.
Chu Hàn nhìn thẳng vào Đường Trường Não, Đường Trường Não hơi giật mình khi đối diện với ánh mắt của Chu Hàn.
Mặc dù lúc này trong mắt Chu Hàn không có sát ý nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974788/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.