Chu Hàn quan sát một lúc, nhưng không tìm ra nơi ẩn thân của người tập kích anh và Chu Tước, vì thế quay sang Chu Tước hỏi.
“Nguyên soái, người nọ đã chạy.” Chu Tước lắc đầu thở dài một tiếng, nói đúng sự thật.
Vừa rồi vào lúc tránh né đạn, tầm mắt Chu Tước khóa vào một bóng dáng.
Bóng người lao lên đỉnh núi với tốc độ cực nhanh, vốn dĩ Chu Tước muốn đuổi theo nhưng lại chậm trễ vì khi nổ mạnh, bụi đất đầy trời che khuất tầm nhìn.
Nếu không trong lúc đó, Chu Tước đã có thể đuổi kịp, đem người nọ bắt lại.
“Nếu đoán không sai, hẳn là người của Tứ Phương Chế Tài!”. Chu Hàn đem phỏng đoán và suy nghĩ trong lòng chính mình nói ra.
Chu Tước vừa nghe, khuôn mặt xinh đẹp trở nên u ám.
Cô vô cùng khinh thường người của Tứ Phương Chế Tài, ngoài sáng không được thì trong tối.
Có khí phách thì mặt đối mặt, cứng đối cứng.
Đùa nghịch mấy thứ linh tinh như vậy thì tính là cái gì?
Cho dù trong lòng Chu Tước khó chịu, nhưng cô cũng không biểu hiện ra ngoài.
Bởi vì, tuân theo mệnh lệnh là trách nhiệm của cô.
Khi đi theo Chu Hàn làm việc, Chu Tước không thể có bất kì cảm xúc gì.
“Lên núi!” Chu Hàn không chút do dự, cũng không dừng lại làm bất luận cái gì, trực tiếp vung tay về phía Chu Tước, ra lệnh một câu.
Tuy rằng xe bị thiêu rụi, nhưng mà Chu Hàn cũng không lo lắng không kịp thời gian.
Dù sao, thực lực anh với Chu Tước đều thể hiện ở đây, tốc độ sẽ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974791/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.