“Phụt!”
Đột nhiên, Chu Hàn bất ngờ phun ra một ngụm máu đen.
“Tên khốn!” Huyền Vũ thấy thế, lập tức nổi giận, anh ta chuẩn bị lao đến định giết chết Mộc gia.
Chu Hàn thấy thế, vội vàng quát lên một tiếng ngăn lại: “Đừng tới đây!”
Lúc nãy Mộc gia đã nói rất rõ, xung quanh mười mét đều có độc.
Bây giờ bất kì ai lại gần đây đều phải chết.
Trong khi đó, Mộc Đình Đôn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Chu Hàn cùng với Mộc gia.
Đúng lúc này, Tiết Minh Dương đột nhiên bước nhanh về phía Chu Hàn.
Chu Hàn vừa nhìn thấy Tiết Minh Dương tới chỗ mình, theo bản năng muốn quát lên bảo dừng lại, tuy nhiên anh lại chợt nhớ tới Tiết Minh Dương là một cao thủ về y thuật.
Trong lòng lập tức bình tĩnh lại, chờ Tiết Minh Dương đến giải độc cho bản thân.
“Chu nguyên soái, ngài đừng có cử động hay nói gì cả.” Tiết Minh Dương bước nhanh đến trước mặt Chu Hàn, dặn dò một câu.
Mộc gia ở bên cạnh lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiết Minh Dương, một chưởng kia của Chu Hàn đã khiến cơ thể ông ta gần như không còn sức lực nào.
“Chàng trai này, cậu không sợ bản thân bị trúng độc rồi chết sao?” Mộc gia lạnh lùng hỏi Tiết Minh Dương một câu, trong mắt lộ ra vẻ oán hận cực kì sâu sắc.
“Ha ha, ông cảm thấy tôi sẽ sợ sao?” Tiết Minh Dương nói thế khiến cho Mộc gia sững sờ, cậu lạnh lùng nói: “Chỉ bằng việc ông tự cho mình là cao thủ sử dụng độc dược, ông nghĩ rằng tất cả mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974805/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.