Bạch Như Ngọc thấy vậy bỗng chốc mí mắt giật một cái.
Bạch Như Ngọc không thể ngờ được Chu Hàn lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy.
“Chu Nguyên soái.” Đột nhiên Bạch Như Ngọc lên tiếng, cô ta nhìn chằm chằm vào người Chu Hàn.
Chu Hàn lại không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí cũng không quay đầu nhìn Bạch Như Ngọc lấy một cái.
Dù sao, Chu Hàn hoàn toàn không muốn để ý đến cô ta.
Người phụ nữ như vậy thực sự quá khiếm khuyết.
Cũng chính bởi vì như vậy Chu Hàn mới hoàn toàn không muốn có bất kỳ quan hệ dây dưa rễ má nào với cô ta.
Mặc dù Chu Hàn không muốn để ý đến Bạch Như Ngọc.
Nhưng anh cũng sẽ không vi phạm chuyện đã đồng ý với ông Bạch, dù sao Chu Hàn cũng không phải là loại người lật lọng.
Anh có thể không để ý tới Bạch Như Ngọc, vẫn còn có Bạch Hoàn Tài cưới Bạch Như Ngọc.
Mặc dù không lâu trước đó Chu Hàn còn nhắc nhở Bạch Hoàn Tài, sau khi kết hôn có thể li hôn.
Nhưng ít nhất có thể phó thác Bạch Như Ngọc cho Bạch Hoàn Tài.
Cứ như vậy ông Bạch biết cũng sẽ có thể yên nghỉ dưới suối vàng.
Chẳng qua, giờ phút này điều Chu Hàn cảm thấy tiếc nuối nhất chính là ông Bạch vẫn chưa nói ra điều kiện thứ ba.
Sau một lát đứng bên cạnh di thể yên lặng thương tiếc, cuối cùng Chu Hàn không quay đầu lại, dặn dò Tiết Minh Dương một tiếng: “Tiểu Tiết, đi lấy phương thuốc bí truyền Sinh Tức đan đi.”
“Vâng.” Tiết Minh Dương cung kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974817/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.