Mà lúc này Lãnh Tuyết Nhi im lặng cúi đầu, cô ta biết rõ mình làm sai điều gì.
Ngay tại tiệc mừng thọ của cha Giang Đại Hải bị đánh gãy tay chân, việc này rất khó giải thích.
Vào lúc này, Lãnh Đại Pháo nhìn thấy Chu Hàn nhìn chằm chằm con gái mình, lập tức biết được có điều không ổn.
Là một con cáo già, Lãnh Đại Pháo chưa bao giờ thiếu sự nhạy bén.
Lúc này ông ta đem ánh mắt dời đến người Lãnh Tuyết Nhi, giống như muốn nhìn thấu con gái mình.
Nhưng trong lòng Lãnh Tuyết Nhi hiểu rõ cho dù nhận tội, cũng không thể nhận tội ở chỗ này, huống chi ở trước mặt mọi người!
Một khi xác nhận cô ta là kẻ gây nên, chắc chắn sẽ mang đến tai hoạ cho Lãnh Thị!
Vì vậy, lúc vậy Lãnh Tuyết Nhi rất thông minh, lựa chọn lảng tránh.
“Cha, dạo này con không khỏe lắm, đang đến tháng, con về nhà trước.” Lãnh Tuyết Nhi lưu loát tìm một cái cớ, nhanh chóng kéo Chu Hàn rời đi.
Lãnh Đại Pháo nhìn con gái mang Chu Hàn đi, cũng không ngăn cản.
Bởi vì trong lòng ông ta vô cùng rõ, nếu giữ con gái ở lại đây, chẳng khác nào giữ lại trái bom hẹn giờ.
Vì vậy, để con gái mang Chu Hàn đi, cho hai người tránh gió trước, chính là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng mà, trong lòng Lãnh Đại Pháo cũng hiểu rõ, lúc này hai người bọn họ muốn rời, e rằng có chút khó khăn.
Lãnh Đại Pháo hiểu rõ phong cách làm việc tàn nhẫn của Giang Thị.
“Hoa Giáp, đi bảo vệ bọn họ một đoạn.” Hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974834/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.