Chu Hàn nghe Khôi lão đại nói thì rất tức giận.
Anh không nghĩ đến Khôi lão đại này lại phách lối như vậy.
Nếu đối phương dám phách lối đến mức này, vậy nói rõ gã có đủ thực lực.
Nhưng Chu Hàn cũng không để ý chuyện chơi đùa với đối phương một chút.
Đã sớm biết trên thế giới này từ trước đến nay không thiếu người không sợ chết, mà Khôi lão đại đây coi như là một trong số đó.
Giờ phút này đám người Hội trưởng đệ nhất cũng không nhịn nổi, từng người đều căm tức nhìn cửa vào trang viên Mộc thị.
Nhưng Chu Hàn lại giống như không có chuyện gì, lên tiếng nói với mấy người kia: “Các người chờ ở bên ngoài, một mình tôi đi vào là được rồi.”
Nhưng mấy người nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, bộ dạng không đồng ý với lời của anh.
Lập tức sắc mặt của Chu Hàn âm trầm xuống, Bạch Hoàn Tài nhắm mắt tiến lên nói: “Chu Nguyên soái, mặc dù chúng tôi biết ngài rất mạnh, nhưng nếu ngài cứ như vậy đi vào thì quá mạo hiểm rồi.”
“Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói tên Khôi lão đại kia là một tên rất nguy hiểm.”
Bạch Hoàn Tài vừa dứt lời, đám người Hội trưởng thứ nhất cũng vội vàng lên tiếng phụ họa.
“Chu Nguyên soái, ngài vẫn nên cẩn thận một chút cho an toàn.”
Giờ phút này ngay cả ông Vương cũng ra mặt khuyên Chu Hàn.
“Đi vào một mình thì như thế nào? Tên Khôi lão đại kia có thể làm gì Chu mỗ?” Chu Hàn hỏi ngược lại mọi người, bộ dạng nghĩa bạc vân thiên kia của Chu Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974854/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.