“Chu nguyên soái?” Tề Thắng Thiên mặt đầy kinh ngạc nói, “Sao ngài lại ở đây?”
Đối với câu hỏi của Tề Thắng Thiên, Chu Hàn vốn lười để ý.
Anh đến Đường Thành chẳng lẽ lại còn chào hỏi với Tề Thắng Thiên?
Sở dĩ Chu Hàn có thể đến đây trong khoảng thời gian ngắn như vậy, là bởi vì Bạch Hoàn Tài sau khi biết được đã cố ý chụp hình gửi cho Chu Hàn.
Cũng bởi thế mà Chu Hàn mới có thể đến nhanh như vậy.
“Ông chủ Tề, A Cửu đâu?” Chu Hàn trực tiếp bỏ qua hai người ông cụ Mộc, nhìn về phía Tề Thắng Thiên hỏi.
“Chu Nguyên soái, ngài hỏi tôi chuyện này sao tôi biết được? A Cửu bị Quan Lão Nhị chặn đường chứ không phải ông chủ Tề tôi chặn đường.” Tề Thắng Thiên nhìn về Chu Hàn giơ tay như thể chuyện này không liên quan gì đến ông ta.
Tính xấu của Tề Thắng Thiên vẫn không thay đổi.
Trước đây ông ta còn muốn nịnh bợ Chu Hàn. Bây giờ ông ta sắp ôm được cây to Quan Lão Nhị, chưa ôm tới tay ông ta cũng đã cực kỳ kiêu ngạo.
“Haha.” Chu Hàn cười lạnh một tiếng, bóng người lóe lên, anh đã đi đến trước mặt Tề Thắng Thiên.
Tốc độ của anh nhanh như chớp, không đợi Tề Thắng Thiên kịp phản ứng, anh đã thẳng thừng bóp lấy cổ đối phương.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng chữ Thiên lại lần nữa mở ra.
Lập tức ngoài cửa có một đám người xông vào, người cầm đầu không phải ai khác chính là Quan Lão Nhị.
Phía sau ông ta là tên thủ hạ đắc lực, người đang tóm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-chien-than/1974892/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.