Chân trời nổi lên ánh sáng màu trắng bạc, mặt trăng sớm đã xuống núi, thế nhưng trên bầu trời vẫn có mấy vì sao đang ngoan cường lóe sáng, coi như không cam lòng bị người quên lãng.
Mặt trời từ phía đông dần dần đi lên. Trong khoảnh khắc mặt trời đã lan truyền ánh sáng và hơi nóng của mình khắp cả vùng đất.
Nơi này là cánh đồng tuyết, ánh nắng mặt trời mới lên tuy đẹp, thế nhưng dưới ánh phản xạ của tuyết trắng, ánh mặt trời đã trở nên hơi chói mắt.
"Ra ngoài rồi! Ra ngoài rồi! Công chúa, thật sự rất đẹp!" Một tiểu nha đầu vui sướng kêu lên. Âm thanh vui sướng hiện rõ lên trong giọng nói của nàng, nhưng nét mặt của nàng lại không thể hiện niềm vui sướng như vậy. Bởi vì đất tuyết vô cùng chói mắt, hai mắt nàng nheo lại, nàng còn dùng một tay khum khum ở trên trán mình.
"Kha Lệ, ngươi nói mặt trời mọc đẹp hay là nói công chúa đẹp?" Một tiểu nha đầu khác lớn tuổi hơn cười nói.
"Ừ. . . Mặt trời mọc đẹp, nhưng công chúa đẹp hơn!"
“Muốn học được tài nghệ nịnh hót hạng nhất thì cũng phải đi bốn biển, chẳng phân biệt quốc tịch, chẳng phân biệt giống người. . .
"Được rồi, tiểu nha đầu lá mặt lá trái!" Một giọng nói nhu hòa lên tiếng nói: "Gọi các ngươi đi xem mặt trời mọc cùng ta, không biết là cái miệng nhỏ nhắn của kẻ nào mà trơn tuột như quét mỡ vậy."
"Ah. . . Vậy nhất định là Kha Lam tỷ tỷ!" Cận kề cái chết mà không khuất phục thì được gọi là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149674/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.