Ánh sáng ban mai mờ mờ, Trát Mộc Hợp đã nhảy xuống từ trên giường mềm, mặc chỉnh tề, bước đi ra ngoài soái trướng.
Là một đại danh tướng, tộc trưởng bộ lạc Phi Ưng, y vô cùng phong quang. Uy thế của y còn khiến cho vô số người hướng tới! Đáng tiếc đại đa phần người trong thiên hạ có ánh mắt thiển cận, điều mà bọn hắn có thể thấy chỉ là mặt ngoài danh tướng, lại nhìn không tới sự gian khổ của danh tướng.
Trát Mộc Hợp thức dậy sớm hơn so với tất cả binh sĩ, đi ngủ muộn hơn so với tất cả binh sĩ. Khi công kích quân thù, y xông lên trước ở chỗ xung yếu, lúc rút lui y phải ở lại phía sau phòng thủ! Khi các binh lính của y uống rượu ngon, tận tình ca múa, y lại đang ngồi suy nghĩ hướng đi của quân đội; khi binh lính của y ôm tiền tài giành được, ôm nữ nhân giành được mà hưởng phúc, y lại đang tự hỏi xem cần phải làm gì để bình an mang đám hài tử về nhà!
Có thể làm cho cả bộ lạc Phi Ưng khăng khăng một mực đi theo, Trát Mộc Hợp không chỉ dựa vào trí tuệ, càng không phải là dựa vào sức mạnh, mà bằng vào một loại tình cảm, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu! Rất nhiều thượng vị giả đều biến những lời này thành lời hứa hẹn dối trá, nhưng Trát Mộc Hợp làm được, y chưa từng để cho các hài tử của mình thất vọng.
"Đại Hãn !" Một kỵ mã trinh sát từ đằng xa chạy như bay đến: "Đại Hãn ! Tuyết Nguyên thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149707/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.