Cửa ải Liên Thành là con đường yếu hầu từ Tuyết Nguyên thành đi thông tới nội địa Trung Nguyên. Năm đó quốc vương Cơ Nhược Phát xây dựng cửa ải Liên Thành là muốn cho những quý tộc kia nhìn thấy, phòng bị chu đáo chặt chẽ, không người nào có khả năng mang lậu vàng đi, lượng vàng mà mỏ vàng Tuyết Nguyên sản xuất ra đương nhiên phải nộp toàn bộ vào trong tay nội các. Mà trên thực tế, Cơ Nhược Phát cùng thành chủ cửa ải Liên Thành, Hạ Quýnh Danh, Giả Thiên Tường Tuyết Nguyên thành chính là nhóm người 'Tham ô' đại bộ phận vàng.
Một khi không thể đi tới cửa ải Liên Thành, đường ra duy nhất của Vương Thụy chính là vượt qua Lạc Nhật Hạp Cốc, thế nhưng con đường này cũng không dễ đi chút nào. Cho dù cỡi ngựa cũng cần suốt ba ngày lộ trình, bọn hắn chỉ dựa vào hai chân để đi đường sẽ phải đi mất bao lâu?
Không có đồ ăn đỡ đói, không có quần áo chống lạnh, khi bầu trời tối đen bọn hắn chỉ có tìm nơi có thể tránh gió ở chỗ những khe đá, mọi người tụ tập chung một chỗ sưởi ấm. Giáp da trên người bọn họ vốn đã mỏng manh, vì đỡ đói, mỗi ngày phải cắt một chút, rét lạnh là cảm giác thật sự, nhưng đói khát càng thật hơn.
Dưới loại tình huống này, đương nhiên các binh sĩ đầy bụng câu oán hận, Vương Thụy chỉ nói một câu đã khiến cho câu oán hận của các binh sĩ hóa thành động lực: "Ta biết rõ các ngươi ủy khuất, cho nên chúng ta càng phải nghĩ biện pháp sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149738/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.