Khoảng cách với binh lính quân địch phía trước càng ngày càng gần, Tần Trùng thoáng kìm cương chiến mã, để cho binh sĩ sau lưng theo kịp, tất cả cùng tiến. Mặc dù nói giục ngựa xung trận lên trước có cảm giác vô cùng uy phong, nhưng Tần Trùng luôn luôn tự mình hiểu, Đãng Khấu tướng quân Đỗ Binh dám xông lên phía trước nhất, người ta là kẻ tài cao gan cũng lớn! Nếu như Tần Trùng hắn cũng học làm theo, hắn chỉ có thể uy phong như vậy một lần, sẽ không có cơ hội thứ hai, người chết thì tuyệt nhiên sẽ không có cơ hội!
Kỵ binh ở hậu đội hai bên nhao nhao bắn tên, mà kỵ binh ở tiền đội tức thì cúi đầu, ra sức vọt tới trước, người của bộ lạc Phi Ưng vung vẩy mã đao, kỵ binh Cơ Chu quốc tức thì cầm thương nhọn.
Ưu thế về vũ khí có thể đền bù cho việc huấn luyện kỵ binh chưa đủ, hai bên đụng vào nhau, kỵ binh cận vệ bộ lạc Phi Ưng bị đánh bay bảy, tám người, mà đội kỵ binh Cơ Chu quốc chỉ có một người bị mã đao chém xuống dưới ngựa.
Thái Tổ Cơ Chu quốc đã dựa vào một thanh thiết thương mà lập nghiệp, cho nên quốc vương Cơ Chu quốc các thời kỳ đều tin tưởng vững chắc, thương là vương của bách binh khí! Quân đội Cơ Chu quốc bất kể là kỵ binh hay là bộ binh, cung có thể bắn không chính xác, kiếm có thể múa rất mất trật tự, nhưng thương thì nhất định phải luyện lợi hại, vừa chuẩn, vừa nhanh!
Hơn nữa thương nhọn của Cơ Chu quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149783/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.