Sắc mặt Tiền Bất Ly lạnh như băng, hắn lẳng lặng nhìn Nhiệm Soái, mà Nhiệm Soái thì đỏ bừng cả khuôn mặt, đội bộ binh của hắn đánh một trận chiến hôm nay không thể giết chết bất kỳ một quân địch nào, ngược lại còn hao tổn hơn bốn mươi người. Vừa nghĩ tới điều này, Nhiệm Soái đã cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Trách phạt hay là không trách phạt? Tiền Bất Ly có chút do dự trong lòng, đội bộ binh thảm bại cũng có một bộ phận trách nhiệm của hắn. Hắn đã rút ra tất cả Cung Tiễn Thủ, khiến cho đội bộ binh hoàn toàn đánh mất năng lực đánh trả từ xa, bằng không Trát Mộc Hợp nào có cơ hội có thể nhẹ nhàng bắn chết nhiều binh sĩ bộ binh như vậy! Nhưng hắn lại không thể không đem rút Cung Tiễn Thủ ra. Muốn có một binh chủng tác chiến từ xa, phải xây dựng thành một hình thức độc lập, trong tình huống chiến đấu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất!
"Đại nhân, lần này sai sót chủ yếu trách đội kỵ binh của ta lâm chiến bất lực, Vương tướng quân cũng nhất thời xúc động, người xem. . . ." Nhận được ánh mắt cầu cứu của Nhiệm Soái, Đỗ Binh vội vàng đứng ra hoà giải.
"Nhất thời xúc động? Nếu như loại chuyện này phát sinh ở trên một bình dân, ta không thể trách cứ cái gì, là một tướng lĩnh cầm quân, nhất thời xúc động cùng nhu nhược cũng không thể tha thứ như e sợ chiến!"
Đỗ Binh cúi đầu lui xuống, Nhiệm Soái tức thì càng thêm hoảng loạn, dùng con mắt liếc về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149789/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.