"Đại nhân, ngài. . . . Ngài nói. . . . giao cho ta?" Chu Quần Ích khó khăn lắm mới nuốt được một hớp nước miếng. Chu Quần Ích cũng đã từng coi như là một người có chút khát vọng Từ sau khi gã đảm nhiệm huyện chủ huyện Lư Lăng, gã cũng nghĩ muốn làm ra một thành tích khiến cho người ta phải nhìn chăm chú, thế nhưng giữa sự thật cùng lý tưởng lại có chênh lệch cực lớn. Tình huống huyện Lư Lăng hoàn toàn phá vỡ giấc mộng của gã. Trải qua một thời gian ngắn hao tổn sức lực cùng vật lộn, Chu Quần Ích rốt cục ý thức được, gã căn bản không có khả năng cải biến hiện trạng huyện Lư Lăng, cho nên cuối cùng Chu Quần Ích dứt khoát buông tay không hỏi chính sự, mỗi ngày sống phóng túng, qua một ngày tính toán một ngày, cuộc sống này ngược lại nuôi dưỡng cơ thể gã trắng trẻo, béo mập, nhưng tâm lại càng ngày càng nguội lạnh.
"Đương nhiên ta muốn giao cho ngươi, vấn đề là ngươi có thể làm được hay không?"
"Có thể!" sắc mặt Chu Quần Ích đỏ bừng, lưng thẳng tắp, giọng nói còn lớn hơn gấp mấy lần so với trước, trả lời Tiền Bất Ly.
Tiền Bất Ly mỉm cười gật đầu, hiện tại vấn đề làm cho hắn nhức đầu nhất chính là không người có thể dùng. Tuy hắn chỉ có một chút hảo cảm đối với Chu Quần Ích, nhưng hắn cũng đành phải để cho đối phương tiếp tục đảm nhiệm chức vụ huyện chủ. Thống trị một phương so với hành quân tác chiến là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Cho dù bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149920/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.