Trong soái trướng, bầu không khí yên tĩnh tới mức làm cho lòng người sợ hãi. Tuy là nam tước Cơ Chu quốc, bọn hắn, ngay tại chính đất phong của mình đã từng chứng kiến không ít, thậm chí đã gây ra không ít sự việc máu tanh tương tự như này, nhưng nếu như sự việc máu tanh này xảy ra ở trên chính đồng bọn của mình, cảm xúc nó gây ra còn sâu sắc hơn so với việc bọn hắn tự tay giết chết một trăm nô lệ. Điều bọn hắn không dám tưởng tượng chính là vạn nhất loại chuyện này phát sinh ở trên người mình. . . . .
"Ngươi nói tiếp." Tiền Bất Ly lên tiếng phá vỡ tình cảnh yên lặng.
"Phòng. . . . lão khốn khiếp Phòng gia cũng không phải là người tốt. . . cũng không phải là người tốt, hắn cũng không phải là người tốt .... . . Hắn nhất định không phải người tốt." Tâm trạng Phòng quản gia vô cùng hỗn loạn, bắt đầu nói năng lộn xộn.
"Đại nhân, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không cách nào dấu diếm nữa rồi!" Lâm Phụng Chi ra vẻ hối hận đứng lên nói. Nếu như không phải bị dây thừng buộc quá chặt, y đã cố gắng đánh cho mình mấy cái tát, để nói rõ chính mình đã hối hận: "Đêm qua, Phòng Thủy Quý phái người tìm ta, khích lệ ta cùng hắn cùng nhau tắm máu trấn Trúc Lâm, ta. . . . lúc đầu ta nhất thời hồ đồ, hám lợi đen lòng, đại nhân, ngài xử phạt ta đi!"
Thủy Thương Lãng cũng vội vàng đứng lên theo, y nói: "Đại nhân, muốn trách thì trách chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149946/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.