Vừa đi về phía trước, vừa quan sát tình hình bốn xung quanh, Đồng Lâm đột nhiên phát hiện đội ngũ phía trước bị ứ đọng, lập tức hắn nhìn thấy Đại tướng quân tiên phong cũng vốn là thủ lĩnh gia đinh của mình trước đây, La Nhị Hổ lảo đảo đẩy đám người ra chạy về phía mình. Đội ngũ của Đồng Lâm thật sự được coi như một đám ô hợp, không chỉ nói đội ngũ không ra đội ngũ, không có trận trận, mà ngay cả tiền quân cùng hậu quân muốn truyền lại tin tức, cũng phải cứng rắn lách vào từ trong đám người mới tới được.
"Lão gia. . . . Không xong!" giọng nói của La Nhị Hổ luôn luôn rất lớn: "Phía trước có quan binh!"
Câu nói của La Nhị Hổ truyền vào trong tai các binh sĩ, không khỏi dẫn tới một trận bạo động. Vừa nhắc tới quan binh, người Thổ tộc liền không khỏi nhớ tới Úy Trì Phong Vân, hơn hai mươi năm trước đôi bàn tay dính đầy máu tươi của vô số người Thổ tộc, cùng đội quân thép do lão chỉ huy.
"Hô cái rắm!" trên mặt Đồng Lâm lộ ra sắc mặt giận dữ: "Chúng ta có nhiều huynh đệ như vậy, sợ gì quan binh!"
"Lão gia, nhân số quan binh cũng không ít ...! !" La Nhị Hổ hoàn toàn không chút thông cảm với nỗi khổ tâm của lão gia mình, gã dùng giọng nói còn lớn hơn đáp lại.
"Ngậm cái miệng thúi của ngươi lại!" Đồng Lâm hận không thể dùng trường kiếm trong tay đâm tơi, đâm một cái xuyên tim La Nhị Hổ này: "Phúc Châu có thể có bao nhiêu quan binh? Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149952/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.