Đêm đen là đêm giết người, gió mạnh là phóng hỏa, tối nay cả hai hình thức khác nhau khó có được đều xuất hiện, mặt trăng bị một tầng mây đen dày đặc che chắn, gió táp mang theo tiếng rít thổi qua đường chân trời, những nơi mà gió đi qua, xoáy lên từng làm sóng cây cỏ.
Phương lão sinh, người cực độ phẫn hận đối với sông Bạch Long, sau khi hành quân gấp đến địa điểm đã định trước, toàn quân đi qua Thải Hồng Kiều mới bắt đầu nghỉ ngơi, không chỉ nói đám binh lính của mình mà ngay cả bản thân Phương lão sinh đều mệt đến ngất ngư. Tuy Phương lão sinh xuất thân từ cường hào Thổ tộc, nhưng ít khi y phải lắc lư suốt một ngày trên lưng ngựa, cho nên Phương lão sinh chuyển giao nhiệm vụ phòng thủ quân doanh cho thủ hạ chính là hai Đại quân sư, bản thân y đi nghỉ ngơi.
Dưới trướng Phương lão sinh không có kỵ binh, đám binh sĩ chạy một ngày vừa mệt mỏi lại buồn ngủ, không có ai muốn tiếp tục vất vả, trải qua một phen cãi lộn kịch liệt, rốt cục có một đám binh sĩ xui xẻo tiếp nhận trách nhiệm tuần tra ban đêm, mặc kệ bọn hắn chửi bới ở trong lòng như thế nào, nhưng không người nào dám từ bỏ nhiệm vụ, tốp năm tốp ba binh sĩ dù có muốn mở to như thế nào cũng không thể mở được con mắt, chậm rì rì đi tuần tra trong doanh trại cùng bên ngoài nơi trú quân.
Phương lão sinh cùng bọn thủ hạ của hắn đều cho rằng Thải Hồng Kiều là một địa phương an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-cuong-lan/1149967/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.