“Bạch tam gia, chính là tiểu tử họ Trương kia đánh chúng ta!”Vài tên sơn tặc bị đánh vừa rồi giờ phút này theo phía sau Bạch tam gia, chỉ vào Trương Vân Xuyên cáo trạng, ánh mắt bọn họ tràn ngập sự oán độc.
Bạch tam gia nổi giận đùng đùng đi tới trước mặt Trương Vân Xuyên, vẻ mặt đầy giận dữ.
“Họ Trương, ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi đó!”Bạch tam gia trừng mắt nhìn Trương Vân Xuyên nói: “Người của lão tử ngươi cũng dám đánh, ngươi có phải chán sống rồi hay không!”“Ai u, đây không phải Bạch tam gia sao, cơn gió nào thổi ngươi tới?” Trương Vân Xuyên cũng cười tủm tỉm đứng lên.
“Họ Trương, ngươi đừng giả bộ hồ đồ với lão tử!”Bạch tam gia cả giận nói: “Ngươi đánh người của lão tử, ngươi hôm nay nếu không nói ra cho lão tử một cái căn nguyên, lão tử thế nào cũng phải chém ngươi thành tám mảnh!”Bạch Hào ở trong Cửu Phong sơn trại ngồi chiếc ghế thứ ba, trước giờ rất bao che khuyết điểm.
Bây giờ người của hắn thế mà bị Trương Vân Xuyên đánh, hắn như thế nào cũng nuốt không trôi cục tức này.
“Bạch tam gia, người của ngươi có chút thiếu quản giáo nha.
”Trương Vân Xuyên cười nói: “Bọn họ vừa đến trước mặt ta đã nhe răng trợn mắt đối với ta, ai không biết còn tưởng là mấy con chó điên sủa loạn đó.
”“Ta con người này á, luôn thích giúp người ta, cho nên thay ngài quản giáo một chút, ngài không để ý chứ?”“Ngươi con mẹ nó mới là chó điên ấy!”Mấy tên sơn tặc kia nghe được Trương Vân Xuyên vòng vo mắng bọn hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/de-quoc-dai-phan-tac/534903/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.